[TK] Mở truyện (1)

Tác giả: Trà Mê
Convert: Poisonic
Edit: Kulbe0

ღ♥ |.: Kul bé :.| ♥ღ

(Click vào “Continuous reading” để đọc tiếp)

Cơn gió nhẹ qua. Ánh đèn vàng ảm đạm trong gian phòng. Cái giường lớn màu xanh đậm góc phòng đang lay động kịch liệt. Rèm cửa đỏ sẫm, bay phất phơ bên giường. Tiếng đàn bà thở gấp, tiếng đàn ông gầm nhẹ khiến người khác cảm thấy quá sức kích thích tình dục.

Trên giường, người con gái khẽ nghiêng đầu. Mái tóc dài đến eo của nàng cuộn sóng, giống như rong biển đang gắt gao bắt lấy trái tim của người đàn ông. Sắc mặt nàng đỏ hồng. Ánh mắt mê ly. Cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng khẽ kêu từng tiếng mê loạn. Trải qua một thời gian dài quấn quýt với kích thích, tiếng nàng mỏng manh, yếu đuối rên rỉ giống như con mèo nhỏ gọi xuân. “Ưm… A ưm…” Cho dù là như vậy, người đàn ông trên thân nàng đang mạnh mẽ đưa đẩy cũng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Trông thấy biểu hiện khó cưỡng lại của bảo bối, trong mắt hắn tối sầm.

Hắn cảm thấy động nhỏ ướt át của nàng đang chậm rãi siết chặt lại, giống như có vô số cái miệng nhỏ đang ở đó và hấp dẫn nơi tối mẫn cảm của hắn. Từng chút, từng chút, nhìn có vẻ rất dịu dàng nhưng lại mang tính sát thương cực mạnh. Đã xuất tinh một lần và hắn lại cảm thấy muốn trào ra thêm một lần nữa. Nhưng hắn lại không muốn giao ra tinh hoa nhanh như thế. Hắn còn muốn ngắm nhìn bảo bối bé nhỏ của hắn trong bộ dáng mê loạn thêm nữa kìa.

Thế là hắn đẩy chậm tốc độ lại, chậm rãi thẳng người dậy, lấy một tốc độ cực kỳ ma quái xoay tròn trong hang động ướt át của nàng. Hành động đó khiến nàng gần như bay lên chín tầng mây. Nàng bất mãn, mở đôi mắt lóng lánh nước, chu miệng. “Phàm… Đừng mà. Anh làm như vậy… Ưm a… Em còn khó chịu hơn… A, làm ơn tha cho em…”

Người đàn ông nhẹ giọng cười cười, an ủi. “Bảo bối, hãy nhẫn nại một chút. Anh sẽ khiến em vui vẻ mà. Anh cam đoan rồi sẽ sảng khoái hơn bây giờ nhiều!” Nói xong, hắn nghiêm túc cảm nhận động nhỏ từng chỗ một. Ban đầu, do mạnh mẽ đưa đẩy khiến cảm xúc tinh tế bị nghiền nát. Côn thịt cứ tiến vào không ra, giam giữ trong động hoa ướt đẫm. Đột nhiên, hắn đè lên một nơi rất quen thuộc – một chút thịt non hơi cứng rắn nổi lên.

Thân thể bé yêu khẽ “A…” lên một tiếng. Nàng rướn cao người. Mị thịt trong hang động quý báu càng thêm mạnh mẽ áp bách vật mẫn cảm của hắn.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Xem ra, là tìm thấy đúng chỗ rồi!

Thế là, đôi tay hắn nắm chặt lấy cái mông tròn của nàng, chuyên tâm vây giữ, vẽ vòng tròn lên miếng thịt non.

Cách này khiến cho nàng, ban đầu, đã mất hết sức lực, mà bây giờ, tiếng rên rỉ bỗng cao vút lên. Nàng chợt hiểu tên đàn ông “đáng ghét” này đang muốn làm gì. Mặc dù, nàng biết ý đồ của hắn nhưng mỗi lần khoái cảm ập tới khiến nàng như không thông.

“A… Phàm! Anh thật đáng ghét. Đừng… Ưm… Em không chịu nổi… Hư, không được đâu.”

“Bảo bối ngoan. Chỉ cần em ngoan ngoãn cảm nhận thôi mà.”

Động nhỏ của người con gái gắt gao áp bách côn thịt của gã đàn ông kia. Dưới thân không ngừng chảy ra những giọt mật ngọt trong veo. Nơi hai người họ đang gắn kết đã lầy lội, ướt đẫm từ lâu. Bọt nước nhỏ xíu bên mép chậm rãi chảy ướt cả khăn trải giường màu xanh. Không khí trong phòng mang theo chút dâm loạn và mùi vị ái muội.

Người con gái cảm thấy dưới thân mình vọt tới một cảm giác lạ lẫm. Đồng thời, dưới hang nhỏ của nàng mang theo một cảm giác ê ẩm, tê dại khiến cho trái tim nàng cũng dịu xuống. Nàng cảm thấy nếu mình còn tiếp nhận cảm giác khuây khỏa đó chắc chắn sẽ chết mất. Mà khi người đàn ông rút ra khỏi nàng, nàng lại cảm thấy vội vã, khẩn cấp chờ đợi.

Và khi va chạm thứ hai tới, nàng không ngừng co rút lại. Cửa hang giữ lấy vật cường tráng của hắn đang tiếp tục tàn sát bừa bãi trong cơ thể nàng.

“A… Ưm a… Phàm… Thích quá đi… Em thích quá đi… Ưm, lại nữa rồi.”

“Bé yêu nóng vội quá. Thích vậy sao? Vậy chúng ta ra nhanh một chút được không?”

“Ừm… Ừm…” Người con gái đã mê man, không hiểu gã đàn ông nói gì. Nàng buông lỏng, duỗi thân thể ra. Cặp đùi trắng nõn, thon dài mở lớn. Hai tay nàng cũng không tự giác, nắm chặt khăn trải giường. Nàng bỏ mặc các giác quan của mình, chuyên tâm chìm nghỉm trong khoái cảm bay lơ lủng mà gã đàn ông mang tới.

Gã đàn ông không cố nhịn nữa. Hắn nắm chặt eo nàng, ra sức đưa đẩy. Mỗi lần hắn đều khiến côn thịt đến đáy hang, tiếp tục điên cuồng tiến công mạnh mẽ. Hắn kích thích mãnh liệt dưới thịt non của nàng, hung hăng chà đạp, ra vào mị thịt. Nhiều lần như thế, tiếng kêu “lẹp bẹp, lẹp bẹp” vang lên từ nơi quấn quýt của hai người, tràn đầy căn phòng. Hơn nữa, tiếng người con gái lại rên rỉ như muốn trêu ngươi.

“Ưm… Phàm, anh tuyệt quá. A… Tuyệt quá, em lại tới rồi.”

Trái tim người đàn ông càng ngứa ngáy, khó chịu. Hắn dùng hết sức, rút toàn bộ ra ngoài rồi lại lỗ mãng cắm sâu vào. Mỗi lần đều giống như đang đóng cọc vào trong.

Đôi tay nàng nắm chặt nắm đấm, thét ra thành tiếng chói tai. “Ưm… Mạnh nữa. Em thích lắm… Sâu hơn nữa đi… Ưm.” Nàng bị tấn công một màn quá lớn, đột ngột tiến đánh. Nàng chỉ còn có thể bất lực nằm đó, bất lực thừa nhận công kích của gã đàn ông đang hung hãn ập tới. Nàng giống như đang bị cảm giác khuây khỏa khống chế, muốn giết lấy nàng. Động nhỏ xinh đẹp không chỗ nào không co rút mỗi lúc một nhanh, như thể đang muốn hút sạch tinh hoa đàn ông.

Dưới sống lưng gã đàn ông truyền đến từng đợt tê dại. Tiểu yêu tinh trời sinh này khiến hắn dường như chẳng bao giờ thấy đủ. Mỗi lần hắn cắm sâu vào là nàng lại một lần đem cặp mông trắng nõn nà nhẹ nhàng nâng lên, đồng thời, đè ép mạnh mẽ gốc rễ đàn ông của hắn.

Hắn khàn khàn, gầm nhẹ. “Em là đồ yêu tinh. Cắn chặt anh như vậy chứ. Bảo bối ngoan, thả lỏng ra… Hưm…”

Người con gái không còn quan tâm nổi. Nàng vẫn bỏ mặc giác quan của mình rơi vào tình ái dài vô tận mà càng tinh tế. Đại khái cứ mấy chục cái như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy đỉnh cao của hắn đội lên thật sâu trong bông hoa. Nàng chịu không được lay động trái phải, tựa khổ muốn tránh né cảm giác khuây khỏa này rồi lại bỏ không được tê dại ngập đầu.

Nàng duỗi thẳng hai chân, rên rỉ khe khẽ. “Ưm… Phàm! Nhanh lên! Em muốn… Ưm, thích quá đi… Hức hức, em muốn ra… Ưm, ra… ra…”

Gã đàn ông nghe vậy, càng để gốc rễ to lớn kềnh càng tiết tục tiến sát vào, mạnh mẽ chống đỡ bông hoa nhỏ nở rộ, hoàn toàn nhập sâu vào bên trong nhụy hoa.

“Hư hư hư… Đến…” Thủy triều tiến đến. Người con gái ưỡn cần cổ, không chịu được kích thích mà kêu ra thành tiếng. Nàng cảm thấy côn thịt như ngọn lửa nóng bừng bừng trong nàng. Trước mắt nàng như hiện bảy màu sắc cầu vồng. Hang động quý báu điên cuồng hấp dẫn gốc rễ đàn ông. Ngón chân nàng co quắp. Nàng đã bay vút lên thiên đường.

Tuy ra đã vui vẻ nhiều lần với nhau, gã đàn ông cũng không chịu nổi đè ép chặt chẽ đó. Hắn hơi hơi rùn mình hai cái, hơi thở gấp gáp, vật thô to bắn thẳng vào trong cơ thể nàng.

Hắn chậm rãi cúi người xuống. Hơi thở nàng thơm như mùi hoa lan. Hắn khẽ cắn, hôn trên cái miệng nhỏ. Sau đó, hắn cẩn thận chống đỡ trọng lượng cơ thể rồi ghé lên thân nàng, cố gắng bình phục hơi thở.

2 thoughts on “[TK] Mở truyện (1)

Bình luận về bài viết này