[TK] Chương 6: Bao vây, trừ khử con mồi

Tác giả: Trà Mê
Convert: Poisonic
Edit: Kulbe0

ღ♥ |.: Kul bé :.| ♥ღ

*chỉ chỉ tên chương*
Các anh cứ làm như Tiểu Khương Khương mà em là thỏ non không bằng =))

ღ♥ |.: Kul bé :.| ♥ღ

Mình cần tìm 1 bạn beta SOÁT LỖI CHÍNH TẢ, còn soát lỗi câu từ mình đã làm sẵn.

Yêu cầu:
– Nắm vững ngữ pháp, cách đặt dấu câu, cách sử dụng dấu câu.
– Thời gian: 30′ – 1h/ngày
– Nhiệt tình, tận tâm với công việc (Vì đây là công việc tự do, không lợi nhuận)

Các bạn có thể tham gia vui lòng liên hệ:
– Y!M: p.ng04
– Email: kul@4teen.vn
– Facebook:
Phương Nguyễn
– SĐT: 099 399 41** =)) =))

PS: Không nhận làm quen từ các bạn nam =))
Ưu tiên các bạn nữ chưa chồng!!

ღ♥ |.: Kul bé :.| ♥ღ

“Nói đi, giờ sao đây?”

“Ưm… Trời đẹp ghê.”

“Trííí Khươnggg!”

“Được rồi, được rồi. Anh sao vậy? Hung dữ quá đi.”

“Có phải em đang trốn tránh bọn anh không?”

“Trốn tránh? Nào có… Được rồi, có một chút.” Nàng quyết định làm kem đánh răng, bóp một chút ra một chút, không hỏi thì kiên quyết không nói dư một chữ.

Dịch Dương vui mừng thở phào, lại không nhịn được, hung tợn thẩm vấn nàng. Dực Phàm đứng một bên xem người anh em dường như không chống đỡ nổi nữa, chủ động tiếp tục hỏi. “Sao đột nhiên em lại không để ý bọn anh? Hai hôm trước không phải còn rất tốt sao? Có phải bọn anh chọc em, khiến em không vui? Nếu bọn anh có làm sai cái gì, em cứ nói ra, bọn anh sẽ sửa. Đừng giấu trong lòng nhé!”

Nghe thấy những lời này, Trí Khương bật khóc. Hai người đâu có làm sai điều gì. Đã như thế thì cứ nói hết ra, đằng nào, ở đây cũng không còn ai khác.

“Em… em nghĩ, chúng mình không hợp nhau.”

“Em và ai không hợp nhau cơ?”

“Là cả 2 người anh…” Sức lực, sức lực ơi! Mi ở nơi nào?

Dực Phàm ngăn Dịch Dương lại sắp bùng nổ, từng bước tới gần Trí Khương, nhìn cô thiếu nữ với hai gò má càng lúc càng hồng, cúi đầu hỏi. “Tại sao? Xem ra, em đã hiểu trong lòng bọn anh nghĩ gì. Chẳng lẽ, em không chọn nổi một người sao?”

“…” Chọn một người mới là phiền toái í. Còn nữa, có thể nào đừng tới gần không? Em đang rất lo lắng đấy.

Hửm?” Dực Phàm thấy nàng không nói gì. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt nàng dậy, vuốt cằm nàng, nhìn sâu vào trong đôi mắt đầy lúng túng của nàng.

Trí Khương nhanh chóng thấy khó thở. Cứ tiếp tục như vậy sẽ là hoa rơi ngọc vỡ mất. Thế là, nàng vừa cắn chặt răng, vừa ngoan cố quay đầu. “Chỉ là không thích. Hai người đừng tới tìm em nữa! Dù sao, cũng có rất nhiều cô gái xinh xắn khác thích các anh.” Nói xong, nàng chạy xịt khói.

Trong lòng Dịch Dương lo lắng, muốn xông lên ngăn cản nàng, lại bị Dực Phàm kéo lại, ra hiệu anh đừng đi theo.

“Tại sao?”

“Đừng đi theo. Chúng ta nên để kệ cô nhóc tự thông suốt.”

“Hử? Cô ấy vừa nói không thích một người nào trong chúng ta cả.”

“Cô bé lừa đảo, bịa chuyện thôi. Chẳng lẽ lúc ông và cô ấy ở bên nhau, cô ấy có biểu hiện nào tỏ ra không thích ông sao?”

“Không có… Chẳng lẽ, ý ông là, cô ấy thích tôi?

“Ông vẫn nhất quyết không sử dụng đầu óc chút nào à?!” Dực Phàm dữ tợn nói. “Ý tôi là cô ấy có cảm tình với cả 2 chúng ta.”

“Ai da, chỉ đùa một chút thôi. Sao lại nghiêm túc như vậy? Vậy bây giờ xử lý sao đây?”

“Có thể cô ấy không thể tiếp thu một trong hai người. Chẳng qua, tôi đã nghĩ rất kỹ suốt hơn một tháng qua rồi. Chỉ là, không hiểu ý ông thế nào?”

“Ý ông là… chỉ là có thể thế thôi?”

“Với hoàn cảnh hiện tại, chỉ có thể thế mà thôi.” Dực Phàm cười khổ. “Cô ấy cũng tám phần buồn rầu. Nếu chúng ta không tiếp tục hành động, cô ấy sẽ một là thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ, hai là cũng không tiếp thu chúng ta.”

“Ông để tôi suy nghĩ một chút.”

“Được. Đừng lâu quá đó.”

Nhìn Dịch Dương đi xa, trong mắt Dực Phàm chợt lóe sáng. Xem ra, bé yêu đã giẫm chân vào cạm bẫy, cũng đã bắt đầu ngấm rồi. Không cần biết nàng có mấy phần cảm tình với hai người họ, hắn khó có thể để nàng đào tẩu. Cả đời này chỉ muốn dây dưa với nàng đến cùng.

Buổi chiều, Dực Phàm ngồi trong phòng đàn, nhận được tin nhắn của Dịch Dương. “I’m in. Bây giờ nên xử lý sao đây?” Dực Phàm cười khẽ, nhanh chóng trả lời tin nhắn. Trên mặt hắn, nhất định chỉ là đắc ý.

ღ♥ |.: Kul bé :.| ♥ღ

Trí Khương không biết phải giải quyết mớ bòng bong này như thế nào. Nàng không có cách nào để không nhớ đến những dịu dàng mà hai người mang tới. Tuy rằng, sự dịu dàng đó không phải chân chính mang ý nghĩa bạn bè nam nữ bình thường, nhưng nàng quả thật đã cảm nhận được sự yêu chiều ấy.

Đáng hận là, tại sao hai người này không phải là một? Hai người vốn chẳng quấn quýt không thôi còn gì. Trí Khương mơ mơ màng màng, lung la lung lay về nhà, không phát hiện hai bóng người đằng sau lưng mình.

Chẳng qua, cô gái đang hối hận kia tuyệt không nghĩ tới việc, sau này, vận mệnh nàng lại bị hai con sói háo sắc kia thống trị.

Còn đang chìm nghỉm trong ưu tư “như thể thất tình”, Trí Khương nghênh đón một cuối tuần bất bình thường.

Sáng sớm thứ bảy, nàng còn đang ngủ nướng, lại bị hai vị khách không mời mà đến kéo ra khỏi chăn, nói rằng có học phần ngoại khóa, nàng nhất định sẽ muốn tham gia. Chỉ là, trước giờ, Trí Khương chưa nghe nói qua có cái học phần leo núi này, hơn nữa, đây cũng không phải hoạt động tập thể của lớp.

Chẳng qua, Dực Phàm có cái miệng lưỡi dẻo quẹo; bất kỳ lý do thối nát nào hắn cũng có thể giảng giải bằng bộ dáng hết sức thuyết phục.

Chỉ là, nàng không biết trước hôm nay sẽ leo núi, chẳng chuẩn bị được cái gì, chỉ có thể tập hợp ít quà vặt cho hai người họ. Chỉ là, leo núi chỉ cần mang nước thôi sao? Không có nước, chỉ có bơ sữa, bánh mì, ômai là làm thức ăn. Ngoài ra, chỉ có lương khô. Hai người họ muốn hành quân sao? Đạt được học phần này khó quá ha.

“Ai da, em không leo nổi nữa đâu, xuống núi đi. Hai anh có mang nước theo không? Người leo núi mà không mang nước, quá không chuyên nghiệp.”

“Kiên nhẫn chút nữa. Lát nữa, em vào khách sạn mà uống nước. Muốn uống bao nhiêu cũng được.”

Trí Khương đã không còn dư thừa nước bọt để nhiều lời, ngoan ngoãn đi theo hai người đến một nơi xa lạ.

“Cái này chẳng phải… quán rượu… ‘Moffy’? Không được đâu. Trẻ vị thành niên không được vào quán rượu.”

“Không vấn đề gì. Chúng ta không có uống rượu mà. Hơn nữa, Dịch Dương đã nói rõ ràng với ông chủ từ trước, sẽ không có việc gì đâu.”

Không khí trong khách sạn rất tuyệt. Khách đến không đông nên không hề ầm ĩ. Dãy phòng nghỉ “Beauty Queen” rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Trên sân thượng cũng không có người, gió biển lại thổi đến rất thích. Chỉ là, ngửi thấy mùi gió biển mằn mặn, Trí Khương càng thấy khát. Nàng vừa gọi một cốc nước trái cây thì trên mặt bàn lại xuất hiện một ly rượu Cocktail đỏ tươi.

Dực Phàm chủ động giải thích. “Chỗ này, dù sao, cũng là quán rượu. Nước trái cây không được ngon. Bloody Mary là đặc sản quán này đấy, em uống thử xem.”

Trí Khương không còn cách nào ngoài vui mừng, bưng ly rượu lên, hơi ngửa đầu, uống sạch. Hương vị có chút kỳ quái nhưng lại không giống rượu mà trước kia nàng từng uống nên nàng rất là yên tâm. Chỉ là, cảm thấy chẳng đỡ khát, trên bàn lại xuất hiện thêm một cốc nữa, nàng không nói hai lời, đưa lên miệng, uống thấy đáy luôn.

Định thần lại, nàng phát hiện hai người họ vẫn không nhúc nhích, bèn giơ ba ly khác không biết từ đâu xuất hiện. “Sao các anh lại không uống? Tới đây, tới đây, tới đây uống đi.”

Hai người lại còn không biết vì sao nàng hào phóng thế ư, bèn giả vờ cạn ly, lại trợn to mắt trông nàng uống hết ly thứ ba.

Sự tình tựa hồ có chút không hiểu được. Đảo mắt, không biết cô nhóc đã uống hết bao nhiêu. Ly rượu Cocktail dần xếp chồng lên cao. Trí Khương dựa vào ghế sofa, khẽ nấc lên một mùi rượu, gò má đỏ hồng, đôi mắt mê ly. Dực Phàm không ngạc nhiên, ra hiệu cho Dịch Dương khiêng nàng đi. Dịch Dương nửa ôm, nữa kéo nàng vào trong phòng nhỏ phía sau.

Bình luận về bài viết này